Mình vốn không phải là người gan dạ gì, nếu không muốn nói là rất sợ ma. Nhưng do hầu như những lần gặp ma không biết, không hiểu được đó là ma nên tỉnh queo ko biết sợ. Chuyện của mình là vầy:
Mình không nhớ rõ thời gian, nhưng khoảng tầm tháng 4 hay 5 gì đó năm 2015, có một dịp mình với ông xã đi Vũng tàu chơi. Khách sạn mình ở là dạng khách sạn mini, không lớn lắm, một tầng khoảng 6, 7 phòng và cả khách sạn khoảng 7 lầu. Mình ở khách sạn này lần này là lần thứ 2 rồi, không hiểu sao khách sạn rất mới, lần đầu vào còn thơm mùi sơn vữa, nhưng 2 lần bước vào là 2 lần mình đều cảm thấy bất an kì lạ lắm. Lần đầu ở thì không có gì đặc biệt, cho đến lần vừa rồi. Mình và ông xã được xếp ở tầng 4, ngay phòng cuối cùng, nghe phòng cuối là mình cũng hơi ớn ớn rồii. Phòng cuối hành lang, cửa phòng nằm bên trái thì ngay sát cửa phòng, vuông góc với cửa là một cánh cửa khác làm bằng kính, thông ra cầu thang thoát hiểm xây phía ngoài xuống một khu đất trống phía sau khách sạn. Nhìn qua cửa kính xuống phía sau là đất trống và vài cây thong lác đác. Cửa sổ phòng mình thì nhìn qua ngôi nhà xéo đối diện cũng như nhà hoang ý, lan can gỉ xét hết, ghê chết đi được. Khách sạn có một đặc điểm là luôn quên bật đèn hành lang, nên hôm ấy sau khi đi tắm biển và ăn chơi các kiểu về, mình và anh xã vừa bước ra khỏi thang máy thì tối om, phải tự đi mò đèn bật lên để về phòng. Vào phòng ngủ thì do mình sợ ma nên không cho anh xã tắt đèn, anh xã nằm xem đá banh và ôm mình, mình thì gối lên tay anh xã ngủ. Vừa mơ mơ màng màng thì cảm giác như bị ai đè không tỉnh dậy được. Mắt vẫn mở phân nửa vẫn thấy đèn sáng, tiếng tivi đá banh ồn ào, nhưng không làm sao dậy được. Rồi bỗng nhiên mỉnh thấy như có đứa bé ngồi trên bụng mình ý, ngồi như kiểu cưỡi ngựa, hai chân hai bên, tay đặt giữa bụng. Điều đặt biệt là đứa bé này mình chỉ thấy từ phần chân tới ngang bụng nó, hai bàn chan bé xíu và không mang giày, mặc cái quần jean xanh như kiể quần yếm ý và hai cái tay nó vịn vô bụng mình, còn nửa thân trên nó mình không thấy được, hoàn toàn mờ đi như không có, thân dưới thì thấy rõ. Mình sợ quá ráng gồng người tỉnh dậy thì không được, tay nắm tay anh muốn ra hiệu để anh kêu mình dậy mà cũng không điều khiển được cái tay. Xong mình giả vờ nhắm mắt rồi vùng một cái mới tỉnh đậy được. Anh vẫn nằm sát bên vậy mà lúc thấy đứa bé thì cảm giác không có anh ở đó vậy. Xong nằm một chút lại buồn ngủ quá mình thiếp đi lần nữa thì bị y như lần đầu, cũng vẫn là nó ngồi trên bụng mình. Bị đến lần thứ ba thì thay gì vùng dậy, mình nằm im rồi nhẩm chú đại bi (do mình cũng hay đọc chú nên thuộc), thì từ từ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon một mạch tới sáng không còn thấy nữa.
Giờ nhiều khi ngồi nghỉ ngợi không biết cái mình gặp phải là ma hay là do tâm lý mình sợ nên thấy vậy. Mình cũng hay bị bóng đè lắm nhưng đơn giản đè là đè chứ chưa bao giờ thấy ai bên cạnh cả, đây là lần đầu tiên. Bạn nào rành cho mình ý kiến nha. Truyện của mình không hay lắm và thường là nhiều chuyện ngắn xảy ra thôi. Các bạn nếu còn có hứng thú thì hôm nào mình kể tiếp cho nghe ^^
nguồnChào các bạn. Đọc truyện trên page cũng đã lâu, hôm nay rảnh rỗi, hứng chí viết một truyện mà mình gặp cho các bạn đọc. Trước giờ có lẽ mình gặp ma cũng trên dưới mười lần rồi nhưng do lúc gặp không ý thức được là ma nên cũng cho qua luôn. Giờ đọc truyện của nhiều bạn trong page mới ngờ ngợ nhớ lại những chuyện cũ. Khi nào có dịp mình ngồi nhớ lại từng chuyện kể cho các bạn nghe. Truyện lần này mình kể là chuyện xảy ra gần nhất với mình, cũng là chuyện rõ ràng nhất, còn những lần trước thì là tiếng đập cửa, rột rẹt, tiếng kéo bàn ghế hay thấy bóng người thôi. Cũng không có gì ghê lắm các bạn đọc không hay cũng đừng ném đá nha.
Mình vốn không phải là người gan dạ gì, nếu không muốn nói là rất sợ ma. Nhưng do hầu như những lần gặp ma không biết, không hiểu được đó là ma nên tỉnh queo ko biết sợ. Chuyện của mình là vầy:
Mình không nhớ rõ thời gian, nhưng khoảng tầm tháng 4 hay 5 gì đó năm 2015, có một dịp mình với ông xã đi Vũng tàu chơi. Khách sạn mình ở là dạng khách sạn mini, không lớn lắm, một tầng khoảng 6, 7 phòng và cả khách sạn khoảng 7 lầu. Mình ở khách sạn này lần này là lần thứ 2 rồi, không hiểu sao khách sạn rất mới, lần đầu vào còn thơm mùi sơn vữa, nhưng 2 lần bước vào là 2 lần mình đều cảm thấy bất an kì lạ lắm. Lần đầu ở thì không có gì đặc biệt, cho đến lần vừa rồi. Mình và ông xã được xếp ở tầng 4, ngay phòng cuối cùng, nghe phòng cuối là mình cũng hơi ớn ớn rồii. Phòng cuối hành lang, cửa phòng nằm bên trái thì ngay sát cửa phòng, vuông góc với cửa là một cánh cửa khác làm bằng kính, thông ra cầu thang thoát hiểm xây phía ngoài xuống một khu đất trống phía sau khách sạn. Nhìn qua cửa kính xuống phía sau là đất trống và vài cây thong lác đác. Cửa sổ phòng mình thì nhìn qua ngôi nhà xéo đối diện cũng như nhà hoang ý, lan can gỉ xét hết, ghê chết đi được. Khách sạn có một đặc điểm là luôn quên bật đèn hành lang, nên hôm ấy sau khi đi tắm biển và ăn chơi các kiểu về, mình và anh xã vừa bước ra khỏi thang máy thì tối om, phải tự đi mò đèn bật lên để về phòng. Vào phòng ngủ thì do mình sợ ma nên không cho anh xã tắt đèn, anh xã nằm xem đá banh và ôm mình, mình thì gối lên tay anh xã ngủ. Vừa mơ mơ màng màng thì cảm giác như bị ai đè không tỉnh dậy được. Mắt vẫn mở phân nửa vẫn thấy đèn sáng, tiếng tivi đá banh ồn ào, nhưng không làm sao dậy được. Rồi bỗng nhiên mỉnh thấy như có đứa bé ngồi trên bụng mình ý, ngồi như kiểu cưỡi ngựa, hai chân hai bên, tay đặt giữa bụng. Điều đặt biệt là đứa bé này mình chỉ thấy từ phần chân tới ngang bụng nó, hai bàn chan bé xíu và không mang giày, mặc cái quần jean xanh như kiể quần yếm ý và hai cái tay nó vịn vô bụng mình, còn nửa thân trên nó mình không thấy được, hoàn toàn mờ đi như không có, thân dưới thì thấy rõ. Mình sợ quá ráng gồng người tỉnh dậy thì không được, tay nắm tay anh muốn ra hiệu để anh kêu mình dậy mà cũng không điều khiển được cái tay. Xong mình giả vờ nhắm mắt rồi vùng một cái mới tỉnh đậy được. Anh vẫn nằm sát bên vậy mà lúc thấy đứa bé thì cảm giác không có anh ở đó vậy. Xong nằm một chút lại buồn ngủ quá mình thiếp đi lần nữa thì bị y như lần đầu, cũng vẫn là nó ngồi trên bụng mình. Bị đến lần thứ ba thì thay gì vùng dậy, mình nằm im rồi nhẩm chú đại bi (do mình cũng hay đọc chú nên thuộc), thì từ từ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon một mạch tới sáng không còn thấy nữa.
Giờ nhiều khi ngồi nghỉ ngợi không biết cái mình gặp phải là ma hay là do tâm lý mình sợ nên thấy vậy. Mình cũng hay bị bóng đè lắm nhưng đơn giản đè là đè chứ chưa bao giờ thấy ai bên cạnh cả, đây là lần đầu tiên. Bạn nào rành cho mình ý kiến nha. Truyện của mình không hay lắm và thường là nhiều chuyện ngắn xảy ra thôi. Các bạn nếu còn có hứng thú thì hôm nào mình kể tiếp cho nghe ^^
nguồnhttp://truyenmacothat.net/
0 Nhận xét