Vừa đi viếng đám ma cụ Cửu về xong, cụ Tốn cứ suy nghĩ mãi, nửa thương tiếc ông
bạn già, nhưng cũng lại mừng cho ông. Cụ Cửu đã ngoài 90, như thế là thượng
thọ, đáng lẽ trước kia những người thọ như thế qua đời thì con cháu phải đốt pháo
mừng cụ quy tiên chứ không bảo là cụ chết.
Đám tang
của cụ Cửu quá vẹn toàn chu đáo, ai cũng phải khen. Họ khen vì hai con gái của
cụ Cửu đã lo ma cho bố, còn hơn cả mấy gia đình có con trai lo cho bố mẹ già.
Năm gần 40
tuổi, cụ Cửu mới rời bộ quân phục về quê lấy vợ. Lấy vợ được vài năm thì cụ
sinh cô con gái đầu lòng. Mấy năm sau thì hai vợ chồng cụ Cửu lại sinh thêm một
người con nữa, nhưng lại là cô con gái. Nhiều người trong làng nói bỡn là sao hai
cụ "mát tay" nuôi "vịt trời" thế? Có người khuyên hai cụ cố
một lần nữa cho ra đời cậu con trai để sau này lúc về già còn có người lo. Có
người còn bảo nếu bà xã không sinh được con trai thì cụ kiếm thêm bà nữa. Thế
nhưng cụ Cửu nghĩ khác, cụ thường bảo "thôi hãy lo lúc sống đã, còn khi
chết thì nhờ làng xóm". Cả hai cụ thống nhất với nhau con nào cũng là con,
cứ nuôi dạy cho tốt thì sau này sẽ được nhờ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình không
sung túc cho lắm nhưng hai cụ lo cho hai cô con gái đến đầu đến đũa, được ăn
học cũng như con người ta, lúc trưởng thành thì cũng chồng con nghề nghiệp đàng
hoàng.
Nghĩ đến cụ
Cửu, cụ Tốn lại cảm thấy tủi cho thân phận hai vợ chồng mình. Hai vợ chồng cụ
cũng đã qua cái tuổi 80 sáu bẩy năm rồi, thế mà nay vẫn còn có mối bận tâm.
Trước đây hai cụ sinh hạ được ba chàng quý tử. Nhà cụ có điều kiện nên hai cụ
lo cho con quá đầy đủ. Cả hai cụ cứ tưởng rằng lo cho con như thế thì lúc về
già sẽ có chỗ dựa vững chắc. Nào ngờ khi về già thì nay hai cụ chỉ biết nhìn
nhau cho qua ngày. Ngôi nhà rộng thênh thang thiếu bóng dáng người đàn ông.
Cả ba người
con trai của cụ thì mỗi người một nơi, người thì ở trại cai nghiện, người thì
đi lao động xuất khẩu đã hơn 10 năm nay không có tin tức gì, chẳng biết ở nước
ngoài sống chết ra sao. Còn một người lang bạt kỳ hồ, nay Bắc mai Nam, đi buôn
chuyến gì đó nhưng chẳng mấy khi về nhà, mà có về thì cũng chỉ rượu chè đua
chúng đua bạn chứ chẳng đỡ đần được gì cho bố mẹ già.
Đến nay cụ Tốn mới rút ra kết luận đẻ ra con nào
cũng được, nhưng phải biết nuôi và biết dạy, như thế con cái mới nên người và
sau này mình mới có chỗ dựa lúc tuổi già sức yếu. Nếu không biết dạy mà chiều
con quá, con cái đòi cái gì cũng được thì sau này lại làm hại cho con và cả cho
mình. Con không lo cho mình mà mình còn phải lo và buồn cho con khi sắp kề
miệng lỗ.V. Hà
0 Nhận xét